GIÂY PHÚT NGẬM NGÙI Cuộc sống ơi! ta buồn biết mấy_hỡi thế gian ta sống để chi đây_nỗi buồn đau cứ ngày một đong đầy_dòng nước mắt từng ngày rơi ướt gối_ta đau khổ gục đầu trong bóng tối_sống làm gì để chịu nổ khổ đau
ĐẾM TỪNG NGÀY một ngày rồi cũng trôi qua_sống sao cho trọn gọi là vẹn đây_sáng ra trời lại kéo mây_một màu u tối phủđầy tâm tư
ĐÂU TÌM ĐƯỢC TƯƠNG LAI Trời buồn trời đổ cơn mưa_sao tôi buồn mãi vẫn chưa hết buồn_không giang trời đất quay cuồng_tôi như lạc lối trong đường tương lai
ĐƯỜNG KHÔNG LỐI ĐI Trăng ơi trăng đã về đâu_màn đêm u tối phủ ngang đầu_tình đời chua xót nhiều cay đắng_chẳng biết rằng tasẽ về đâu
NƯỚC MẮT CHẢY VÀO TIM Ngậm ngùi vì quá chua cay_một dòng nước mắt chảy dài trong tim_biết ai bài tỏ nổi niềm_gục đầu nhắmmắt để tìm hư không
TRỞ VỀ CÁT BỤI tình đời nhiều lúc đắng cay_thân mình phận bạt ngày mai chẳng còn_đến khi sức khỏe suy mòn_trở về cát bụi biết còn ai thương
TÂM TƯ Ngồi buồn chẳng biết làm sao_viết vài dòng chữ để ghi nổi lòng_bạn bè khi có khi không_phận mình cứmãi long đong giữa đời
NIỀM VUI NÀO CHO TA Tôi sinh ra nhằm ngôi sao xấu_thuở lên năm đã thấu nổi buồn_đến giờ đây cứ khổ"khổ luôn_nhìn cuộc sốngquay cuồng trong hư ảo